Happy 3rd Anniversary of ADAMS <3

Nói thế này thì khá là xấu hổ. Thân là fan mà cũng chẳng rõ ngày kỉ niệm của band mình thích. Ban đầu, qua một số bài phỏng vấn thì có thể suy ra được ngày kỉ niệm của ADAMS là vào một-ngày-nào-đó của tháng 11. Và thực ra thì chính là hôm nay – 18/11.
1011864_201267113365496_1892848779_n
Bản thân mình thì mới là fan của ADAMS được đúng 1 tháng, và cũng là lần đầu tiên mình thực sự tâm huyết và dốc lòng để thích một ai đấy như thế này. Vì vậy, cảm giác ngồi đếm nhẩm lại quãng thời gian 3 năm họat động của hai người qua từng bức ảnh, bài hát, thực sự là một việc ý nghĩa với mình.

Trong vòng một tháng ấy, bản thân mình đã dốc lòng vì Shota với Adam – hai con người vô cùng tuyệt vời ấy. Một tháng trời follow, theo dõi từng bài đăng trên các phương tiện truyền thông, download ảnh và nhạc, tự mình dịch interview,… Lần đầu mình thực sự thấy hạnh phúc khi được theo dấu hai con người mình chưa một lần thực sự gặp mặt. Hơn hết, trở thành một Eve, mình đã có cơ hội làm quen được với rất nhiều bạn Eves khác trên khắp thế giới. Vượt qua rào cản về địa lý và ngôn ngữ, để cùng chia sẻ niềm yêu thích với một ai đó, quả là một cảm giác diệu kì vô cùng. Những người bạn hết sức dễ thương ấy không chỉ gửi cho mình những thông tin về những lần give away, thông tin về các tour diễn mà còn là những bức ảnh chụp riêng cùng Adam và Shota. Chỉ thế thôi, nhưng mình thực sự cảm thấy hạnh phúc khi thấy ADAMS và fan gần gũi với nhau tới vậy. Trước đây mình cũng từng là fan của một nhóm nhạc, nhưng không hề có được cảm giác “high” như hiện tại. Có lẽ chẳng có celeb nào mà lại accept friend request, like post của fan nhanh như #giám_đốc đâu =))) #Phu_nhân tuy ít nói, nhưng lại rất xinh đẹp và like post khi cần :’3

Thật sự thì, ADAMS chưa quá nổi tiếng. Hai người đi tour ở Châu Âu, biểu diễn trên những sân khấu nhỏ. Ai nói gì thì nói, nhưng mình thích họ như vậy. Không giống như một ngôi sao chỉ tỏa sáng ở phía chân trời xa tít tắp, mà lại gần gũi và ấm áp như một đốm lửa sáng lòa. Hơn hết, Adam và Shota tận hưởng từng khoảnh khắc ở trên sân khấu, đó mới là điều quan trọng.

Như hai người đã từng nói, ADAMS vẫn chưa thực sự được sinh ra, cho tới năm 2011. Đó có thể là dấu chấm hết cho một cặp đôi J-rocker tuyệt vời. Ban đầu, khi mới nghe tin đấy mình thực sự rất shock. Shock đến mức phải để #Táo chấn chỉnh lại tinh thần. Lâu rồi cũng quen, mình lại có một cách suy nghĩ khác, tích cực hơn. 2011 thì sao, tan rã thì sao chứ? Hiện giờ, ADAMS vẫn đang trên đà phát triển, mình cũng vẫn theo sau lưng ủng hộ hai người, có gì cần phải lo lắng chứ?

Trân trọng hạnh phúc trong từng giây phút, không phải mọi người đều nói thế sao?

3 năm trôi qua, còn 7 năm nữa. Trong khoảng thời gian ấy, mình sẽ dành trọn cho ADAMS.

Cùng với đó, mình cũng tự hứa rằng sẽ tham dự concert của ADAMS sau 5 năm nữa, tại đất nước Đức. Sẽ hòa mình vào đám đông, hát to từng bài một, xin chụp ảnh chung với hai người bằng một nụ cười đúng-chuẩn-của-Mắm.

Năm 2011, sẽ một lần nữa đi concert. Cổ vũ bằng hết sức lực của mình.
_________________________________________________________________________________

Một lần nữa, chúc mừng kỉ niệm 3 năm họat động của ADAMS. Chúc hai anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và tiếp tục họat động chung, sáng tạo nên thứ nghệ thuật tuyệt vời mà hai người đều đang theo đuổi. 

Again, happy 3rd anniversary, ADAMS. You guys have done a great job. Wish you guys all the best things, always happy and continue creating your own art. 

Love you guys, ADAMS. Will go to 2011 with Shota & Adam. Proud to be an Eve. 

Thank you so much. ❤ 

SAGA_EUツアーの記

Shuffle It All

第1週はイタリアのLucca Comicsに出演とベルギーのLiegeでワンマン。
特に初日は街全体を使ってイベントするという、なんとも革命的なステージでした。

IMG_6820.JPG

第2週は怒涛の5ヶ国連続5公演。オランダDen Haagから始まってドイツ、フランスのLyon、オーストリア、最後はポーランド。
ここでもフランスはコンベンションで、まだSAGAを知らない、沢山の方々にSAGAっていう存在をリーチ出来たと思います。
SAGA – NA LUNA @JAPAN TOUCH FRANCE

ポーランド明けは丸一日中ドライブしてベルギーに凱旋。疲れもあるけど、各地それぞれに手応えも感じつつ、充実しています。

ラストウィークはパリ。
素晴らしいフィナーレに向けて、また走ります。

IMG_7067.JPG

View original post

And stand there at the edge of my affection – Part 1

Fiction: And stand there at the edge of my affection

Author: coloredink

Source: http://archiveofourown.org/works/187762

Trans by: Weird Eve

Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả. Mình xin mạn phép chia làm hai phần để đăng bài. Cảm ơn.

________________________________________________________________________________________

Summary:

“Anh hẳn đã từng viết thư tình rồi”, Sherlock quả quyết.

Phần 1:

“John.”

“Mmm?” John ngừng việc cạo râu lại. Anh biết rằng, không bao giờ được để những vật sắc nhọn gần cổ của mình khi Sherlock đang vắt vẻo ở cửa nhà tắm như thế. “Sao vậy?”.

“Anh hẳn đã từng viết thư tình rồi.” Sherlock quả quyết.

“Kể từ hồi học cấp 2 thì không,” John nói. “Nhưng trước đó, thì có.” Sherlock dường như chẳng có vẻ gì là muốn khoa tay múa chân hay tuyên bố rằng có vài tên sát thủ nào đó, ngay lúc này, đang định trèo vào qua cửa sổ phòng tắm cả, nên John tiếp tục với việc cạo râu của mình. Qua tâm gương, anh thấy Sherlock vẫn đứng trước lối đi với một thái độ nghiêm túc đến lạ thường, gõ nhẹ lên môi mình bằng ngón trỏ.

Cuối cùng, Sherlock nói, “Tôi cần sự giúp đỡ của anh.”

John dùng đầu ngón tay chạm lên cằm của mình. “Về việc gì?”

“Đương nhiên là, một lá thư tình.”

John gõ chiếc dao cạo lên cạnh bồn rửa, tráng sạch nó. “Cho một vụ án khác sao?”

“Không.”

John bắt gặp ánh mắt của Sherlock qua tấm gương. Anh ta có vẻ sửng sốt khác thường. “Không phải việc công sao?” Sherlock ném cho John ánh nhìn Anh nghe chính xác những gì tôi nói rồi đấy, đừng giả bộ ngây ngốc. John đặt chiếc dao cạo vào cốc. “Vậy là cho anh rồi. Anh…muốn tôi giúp viết một lá thư tình sao?”

Sherlock đảo mắt. “Rất tốt, John.”

“Nếu anh muốn tôi giúp, thì tốt nhất anh nên cư xử tốt một chút.” John cảnh cáo. Anh dùng ít nước vỗ lên mặt mình. “Nhưng vì sao lại là tôi?”

“Anh đã từng làm việc này trước đây rồi,” Sherlock chỉ ra lí do của mình. “Và cũng bởi tôi chẳng thể hỏi ai khác ngoài anh cả.”

John lau khô mặt với một chiếc khăn bông, cố gắng tưởng tượng ra cảnh Sherlock hỏi Lestrade, hoặc là, Chúa ơi, Mycroft để nhờ họ giúp anh ta viết thư tình. “Thôi được rồi”, anh chấp nhận. “Có thể….ừm, sẽ khá là trẻ con đấy, như cách mấy học sinh cấp 2 viết vậy, có được không? Lá thư tình ấy.”

Sherlock lập tức đứng thẳng dậy, quay lưng. “Nếu anh không muốn giúp tôi thì…”

“Không,” John vội vàng nói. Anh treo chiếc khăn về chỗ cũ. “Tôi sẽ giúp mà. Chỉ là…đợi tôi một lát, được chứ? Tôi muốn thay đồ trước đã.”

—–

John không thể phủ nhận rằng, thực tế thì, Sherlock là một người đàn ông hấp dẫn. Không phải bởi ngoại hình, có lẽ vậy. Ồ phải, xương gò má, đôi mắt, mái tóc tối màu, blah blah blah… Nhưng Sherlock không cuốn hút người khác theo một cách bình thường. Đôi mắt của anh ta quá nhỏ so với khuôn mặt, cằm nhọn, và nhìn như một cậu bé 12 tuổi. Điều khiến Sherlock trở nên tuyệt vời chính là cách anh ta kiềm chế bản thân, cách mà anh ta bóc trần tất-tần-tật những điều riêng tư nhất của đối phương chỉ với một ánh nhìn. Có thể đôi mắt xanh hun hút cùng xương gò má khiến người ta bị hấp dẫn ngay từ những giây phút đầu tiên, nhưng giọng nói, thái độ khinh khỉnh bất cần ấy, mới là thứ hoàn thiện sự hấp dẫn độc đáo của Sherlock.

Nhưng John đã mất mát quá nhiều ở Afghanistan. Sherlock đã từ chối anh, vào bữa tối đầu tiên của hai người, và lúc ấy John thậm chí còn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với anh ta. Vì thế, John giữ những điều ấy cho riêng mình, không dám nhìn thẳng vào Sherlock quá lâu, tán tỉnh với một vài chuyên gia pha chế rượu và nhân viên thu ngân ở cửa hàng tạp hóa. Điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi biết rằng, ừm, ít nhất không phải vì anh quá già, quá nghèo túng, quá xấu trai hay vì bản thân là một người quá tẻ nhạt. Sherlock chỉ đơn giản là không có hứng thú với bất kì ai cả. Dù cho John không có được tình cảm của anh ta đi chăng nữa, thì ít nhất, Sherlock sẽ chẳng hẹn hò với ai.

Có vẻ như anh đã nhầm về điều đó, nhưng cho đến giờ, chưa có chuyện gì xảy ra cả.

—–

“Được rồi.” John ngồi xuống bàn bếp, trên tay anh cầm một miếng bánh mì nướng và một tách trà. Đối diện anh, Sherlock đang gõ bút lên một mảnh giấy. “Anh muốn biết điều gì?”

“Mọi thứ”. Nhịp gõ bút vang lên đều đều trong căn phòng. “Tôi không có một tí kinh nghiệm nào về lĩnh vực này. Tôi đã thử lên mạng tìm hướng dẫn, nhưng chúng quá chung chung, quá giống nhau. Tôi muốn tự mình chiêm nghiệm mọi thứ, anh biết đấy.”

“Được rồi.” John nhấp một ngụm trà. Đã quá lâu rồi anh không viết thư tình. Anh khá chắc chắn rằng những lá thư trước đây của anh đều rất ngu ngốc và dài dòng, giống như một đống đồ bỏ vậy. John tự hỏi, liệu bây giờ anh có thể viết khá hơn hay không. “Ừm, tôi thực sự chẳng biết phải nói với anh thế nào nữa. Những lá thư tình, chúng thường khá đơn giản và trực tiếp. Cứ nói với người ta rằng vì sao anh thích họ là được.”

Sherlock thở dài chán nản. “Nhưng làm thế nào mới được chứ? Chắc chắn là tôi không thể chỉ lập một cái list được, mặc dù đó là cách hiệu quả và dễ hiểu nhất,” nghe giọng anh ta có chút hờn dỗi.

John giấu nét cười của mình sau tách trà; Sherlock khá nhạy cảm với mọi cử chỉ nhạo báng của người khác. “Dĩ nhiên là anh có thể, nếu anh nghĩ là người kia sẽ thích nó.”

Sherlock như được khai sáng. “Có nghĩa là tôi có thể trình bày lá thư ấy theo cách mà tôi nghĩ người ấy sẽ thích đúng chứ?”

“À thì…đúng vậy.” John nói. Anh có chút bồn chồn. Dù cho người này có là ai đi nữa, anh vẫn mong rằng người đó thực sự kiên nhẫn. “Nếu anh nghĩ người ta thích đọc thơ, thì hãy viết thơ. Còn nếu anh nghĩ họ thích đọc một bản danh mục, vậy thì cứ làm thế đi.”

“Tôi hiểu rồi.” Sherlock viết vài dòng nguệch ngoạc lên mảnh giấy. John cắn một miếng bánh mì, thầm nghĩ rằng, giả sử như anh phải viết một lá thư tình cho Sherlock, anh sẽ viết nó theo hệ nhị phân. Nếu không thì sẽ phải là một loại mật mã đặc biệt. Sherlock chắc chắn sẽ rất thích nó..

Đương nhiên, John sẽ chẳng bao giờ viết thư tình cho Sherlock cả.

“Còn gì nữa không?” Sherlock yêu cầu.

John chậm rãi nhai miêng bánh mì trước khi nuốt xuống. “Ừmm. Để xem nào. Hãy viết thật tình cảm. Chân thành nữa.” Hiển nhiên, người đàn ông trước mặt chẳng nói gì, vì những thứ như thế này quá xa lạ đối với Sherlock. “Nói với người ấy rằng vì sao anh thích họ, về việc anh nghĩ về đối phương nhiều như thế nào. Hãy kể về phút giây đầu tiên anh rung động vì người ấy, nếu anh còn nhớ. Và mọi thứ sẽ hiệu quả hơn nếu anh chịu hạ mình một chút, như là anh không xứng đáng với họ, hay tương tự như vậy. Nịnh nọt người ta một chút.” Anh thấy môt Sherlock hơi cong lên, rồi lại giấu nụ cười thầm sau tách trà. “Dùng một mảnh giấy thật đẹp. Đặc biệt là chữ viết tay của anh, thật cẩn thận vào nhé.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Sherlock hỏi, sau khi đã viết hết mọi thứ cần nhớ vào giấy.

“Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đã nói trường rồi mà, đã lâu lắm rồi chẳng viết thư tình cho ai.” John tiếp tục gặm bánh mì, chậm rãi nhai nuốt. “Anh có cần tôi đọc qua lá thư của anh hay không? Nó sẽ dễ hơn rất nhiều.”

Không.” Dường như Sherlock phản ứng rất mãnh liệt trước ý kiến này.

“Thôi được rồi, được rồi.” Anh nên biết rằng, Sherlock là một người khá kín đáo, mặc dù anh ta luôn cư xử như chẳng ai có quyền giữ kín đời tư của mình. “Vậy thì, cứ nói với tôi nếu anh có bất cứ câu hỏi gì nhé.” John đem chiếc đĩa đầy vụn bánh của mình tới bồn rửa, cố gắng để nghĩ xem ai sẽ là chủ nhân của lá thư này.

—–

Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở toang ra – John đã bỏ thói quen khóa cửa từ lâu, chỉ đơn giản là bởi điều đấy thật vô nghĩa. Anh nghe tiếng Sherlock gọi to, “John!”

John áp hai bàn tay lên xoa mặt. Hình bóng Sherlock trong chiếc áo sơmi xanh ẩn hiện qua làn hơi nước. “Có chuyện gì vậy?”

“Mấy cái hướng dẫn trên mạng nói rằng tôi nên mở đầu một cách tình cảm hơn. Như kiểu là ‘Gửi người tôi yêu’ ấy . Nhưng mà tôi cần lời khuyên của anh, vì tôi thực sự không chắc chắn lắm về việc gọi người ấy là ‘người yêu dấu’ của tôi.”

John nghĩ rằng bất cứ ai quen biết Sherlock, hoặc là chỉ cần nói chuyện với anh ta hơn hai phút sẽ đều cảm thấy bất lực sâu sắc. “Nếu là tôi, tôi sẽ thấy điều ấy có chút…sởn gáy. Ý tôi là, liệu người ta có quen anh hay không?”

“Vậy sao? Tuyệt vời.” Và rồi Sherlock đóng sầm cửa lại một lần nữa.

—–

Làm sao mà tôi có thể không xứng đáng được cơ chứ? Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn phù hợp. Tôi là thiên tài mà. SH

John đảo mắt. Đừng nhắn cho tôi những việc riêng tư thế này trong giờ làm việc, anh vội trả lời rồi bấm gửi. Ngay sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn thứ hai: Hãy nói những điều tốt đẹp về họ.

Tệ thật. John mới chính là người không xứng đáng có được điều này.

—–

John thức giấc với tiếng thở hổn hển, tim đập liên hồi, anh vội vã tìm kiếm cây súng ngắn ở dưới gối nhưng chẳng thấy đâu cả. “Dừng lại đi”, tiếng gọi của Sherlock mang theo ngữ khí ra lệnh. Sherlock ngồi bên mép giường, cúi người lại gần John; cánh cửa phòng ngủ vẫn đang mở, để cho thứ ánh sáng nhàn nhạt trải trên nền đất một cách dịu dàng.

“Chúa ơi,” John nói. “Tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ…”

“Làm sao có thể chắc chắn được lá thư của tôi sẽ được chấp nhận?”

John tựa đầu lên khuỷu tay mình và nhìn thẳng vào Sherlock. Mái tóc của anh ta bù xù hơn bình thường, còn cổ áo thì xộc xệch. Khớp hàm đóng chặt biểu lộ sự căng thẳng của anh ta. “Anh đã dán bao nhiêu miếng nicotine rồi?”

“Trả lời câu hỏi của tôi.” Sherlock ngắt lời.

John ngồi thẳng dậy. “Đưa tay anh ra cho tôi.” Ngay khi nhìn thấy Sherlock chuẩn bị cứng đầu đáp trả, John lập tức lặp lại câu nói của mình: “Tay anh”. Sherlock đưa tay ra một cách hờn dỗi. Hẳn thế rồi, khuy cổ tay đã được cởi bỏ, và khi John cuốn tay áo lên, anh có thể nhìn thấy những miếng dán nổi bật trên da: bốn miếng. Anh thở dài và bắt đầu gỡ chúng xuống, từng miếng từng miếng một.

“Chẳng có thứ công thức diệu kì nào cả.” Bắt gặp ánh nhìn gay gắt của Sherlock, anh vội sửa lời, “Hoặc là công thức khoa học, thứ nào cũng vậy cả thôi. Tất cả những gì anh cần có là sự chân thành.”

Sherlock chỉ im lặng, còn John thì ném mấy miếng dán nicotine ấy vào thùng rác, chẳng thèm quan tâm đến việc nó có trượt ra ngoài hay không. Anh liếc sang chiếc tủ cạnh giường. Chúa ơi, giờ mới là 3:30 sáng.

“Đã có ai từng viết thư tình cho anh chưa?” Sherlock đột nhiên hỏi.

John chớp mắt. “Một, hai lá gì đấy.” Anh nhoẻn miệng cười khi nhớ về những chuyện trong quá khứ. Mấy đứa trẻ bây giờ hẳn chẳng còn làm mấy việc đó nữa. Chúng nó chỉ nhắn tin cho nhau, viết lên facebook hay làm những việc tương tự. “Tôi cũng không rõ đó có thực sự được gọi là thư tình hay không nữa. Nó giống với những mẩu tin nhắn tình yêu thì đúng hơn. Tôi thích bạn, bạn có thích tôi không, kiểu như vậy đó.” Anh vừa nói, vừa kéo tay áo Sherlock xuống tử tế.

Sherlock nhìn John bằng ánh mắt chăm chú. “Anh có thích chúng không? Những mẩu tin ấy?”

“Tất cả mọi người đều thích nhận được thư tình.” John nằm xuống. “Ai cũng thấy vui khi biết rằng họ được yêu thương. Giống như những lời nịnh hót ấy.” Anh kéo chăn lên phủ kín người. “Tôi đi ngủ tiếp đây. Và đừng gọi tôi dậy trừ khi có chuyện liên quan đến vấn đề sống chết.”

Rồi anh nhắm mắt lại. Mấy phút sau, anh cảm thấy sức nặng bên mép giường đột nhiên biến mất, và nghe thấy tiếng cửa khẽ khàng đóng lại.

(Còn tiếp)